Truyện ngụ ngôn của người Do Thái về nghệ thuật sống đẹp:
Ngày xưa ở Nhật Bản có hai nhà ở cạnh nhau: người thợ giày nghèo mang dòng máu Do Thái và ông chủ giàu có làm nghề bán cá.
Ông chủ hàng cá suốt từ sáng đến tối làm cả, luộc cá, xâu cá, hun khói và phơi khô.
Món cá chình ông ta làm tuyệt ngon. Ông ta ngâm cá trong nước tương rồi cho vào chảo dầu chiên giòn, bên trên rưới thêm ít giấm.
![]() |
| nghệ thuật sống đẹp |
Khuyết điểm duy nhất của ông ta chính là quá hà tiện. Ông ta không muốn cho bất kỳ ai mượn tiền.
Người thợ giày hàng xóm thèm ăn cá chình nhưng lại không có tiền để mua. Nhưng người nghèo có cách của người nghèo.
Một hôm, đến giờ cơm trưa, người thợ giày đi sang nhà hàng xóm, ngồi xuống bên cạnh lò hun cá. Người thợ giày lôi trong túi ra một miếng bánh gạo, vừa nói chuyện phiếm với ông chủ vừa hít lấy hít để mùi cá thơm.
- Mùi cá thơm quá chừng! - người thợ giày hít lấy một hơi rồi cắn một miếng bánh gạo, cứ như thể đang được ăn miếng cá chình vừa thơm vừa béo vậy.
Suốt mấy ngày liên tiếp, người thợ giày sang nhà hàng xóm để vừa hít mùi cá xông khói vừa ăn bánh gạo.
Phát hiện ra mưu đồ của người hàng xóm, ông chủ hà tiện quyết định phải thu tiền người thợ giày.
Sáng sớm, khi người thợ giày đang ngồi vá giày thì ông chủ hàng cá đi qua đưa cho ông tờ giấy. Trên tờ giấy ghi rõ ông đã sang cửa hàng của ông ta mấy lần và hít mùi cá mấy lần.
- Sao ông lại đưa tờ giấy này cho tôi? - người thợ giày trong lòng đã rõ ý, nhưng vẫn giả bộ như không biết.
- Tại sao à? - ông chủ hàng cá chẳng chút khách sáo nói - Chẳng lẽ ông cho rằng ai cũng có thể tùy tiện đến cửa hàng của tôi để ngửi mùi cá à? Không được! Có ngửi thì ắt phải trả tiền!
Chẳng đáp lời nào, người thợ giày lẳng lặng móc trong túi ra hai xâu tiến đồng, bỏ vào trong tách trà và lắc lắc cái tách. Tiêng những đồng tiền va vào nhau kêu leng keng.
Mấy phút sau, người thợ giày ngừng lắc, đặt cái tách xuống bàn và mỉm cười nói với ông chủ hàng cá:
- Ông đã nghe tiếng tiền kêu rồi nhé, bầy giờ chúng ta hết nợ!
- Sao lại hết nợ? Ông không muốn trả tiên à?
- Tôi đã trả cho ông rồi.
- Trả khi nào?
- Vừa nãy tôi đã dùng tiếng tiến kêu để trả cho mùi cá của ông đấy chứ! Nếu ông muốn thứ lỗ tai ông nghe được nhiếu hơn thứ lỗ mũi tôi đã ngửi thì tôi có thể lắc thêm vài phút nữa.
Người thợ giày nói xong thì với tay lấy chiếc tách.
Lo tiếng tiền kêu mình nghe nhiều hơn mùi cá người thợ giày ngửi; ông chủ hàng cá hà tiện bèn vội vàng trở vế nhà, không thèm đòi nợ nữa.
Lời bình
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta gặp phải những người kiếm chuyện vô lý hoặc thích chơi xỏ chúng ta như khi ta đi mua giá ip5 cũ. Đối vối loại người này, chúng ta tuyệt đối không được thỏa hiệp, càng không được khuất phục mà phải kiên trì dùng đạo của người để trị lại người. Đây là 1 nghệ thuật sống của người Do Thái.

No comments: